Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
Infinite wealth is not yours, my patient and dusky mother dust!
You toil to fill the mouths of your children, but food is scarce.
The gift of gladness that you have for us is never perfect.
The toys that you make for your children are fragile.
You cannot satisfy all our hungry hopes, but should I desert you for that?
Your smile which is shadowed with pain is sweet to my eyes.
Your love which knows not fulfilment is dear to my heart.
From your breast you have fed us with life but not immortality, that is why your eyes are
ever wakeful.
For ages you are working with colour and song, yet your heaven is not built, but only its
sad suggestion.
Over your creations of beauty there is the mist of tears.
I will pour my songs into your mute heart, and my love into your love.
I will worship you with labour.
I have seen your tender face and I love your mournful dust, Mother Earth.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 24/06/2005 19:37
Hỡi mẹ kiên trì và ảm đạm
Hời người mẹ đất bụi của con
Tài sản vô cùng phải đâu là của mẹ.
Mẹ chật vật để mong cho đầy miệng những đứa con,
nhưng thức ăn còn hiếm.
Món quà vui mẹ dành tặng chúng con
không bao giờ toàn vẹn,
Những đồ chơi mẹ làm ra cho lũ trẻ
Cũng thật mỏng manh.
Mẹ không sao thoả mãn được
những ước mong gay gắt của chúng con,
Nhưng đâu phải vì thế mà con rời xa mẹ!
Nụ cười của mẹ tối đi vì ám bóng đau thương
vẫn ngọt ngào trong mắt của con.
Tình yêu của mẹ dẫu chưa hề trọn vẹn
Với lòng con vẫn rất thiết tha.
Từ lòng mẹ
mẹ đã nuôi chúng con bằng cuộc đời
chứ đâu bằng sự trường cửu !
Chính vì vậy mà đôi mắt mẹ
vẫn luôn luôn thao thức
Mẹ đã lao động đời này qua đời nọ
với sắc màu và tiếng hát
thế nhưng thiên đường của mẹ vẫn chưa xong,
nó mới chỉ là một phác thảo buồn thương !
Bên trên những sáng tạo ra bao điều mỹ lệ của mẹ
là một màn sương nước mắt phủ che.
Con muốn trút những lời ca của con
vào trong quả tim thầm lặng của mẹ
Con muốn thờ phụng mẹ
bằng lao động của con.
Mẹ Đất ơi,
Con đã nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của mẹ.
Và con yêu hạt bụi đau buồn của mẹ.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 19:03
Hỡi Mẹ Đất kiên nhẫn, âm u, kho tàng phong phú, vô tận không phải là của mẹ.
Mẹ lao khổ để nuôi đàn con nhỏ dại, nhưng chẳng bao giờ thực phẩm có thừa. Nguồn hoan lạc mẹ dành cho chúng con chẳng bao giờ trọn vẹn.
Đồ chơi mẹ làm cho chúng con chẳng bao giờ bền lâu.
Mẹ không thể thỏa mãn mọi mong muốn chúng con hoài vọng, nhưng lẽ nào chỉ vì thế con nỡ từ bỏ mẹ mến yêu?
Dưới mắt con, nụ cười của mẹ đượm ánh khổ đau lại rất dịu hiền.
Trong tim con, tình yêu của mẹ không biết thừa đầy lại rất thắm nồng.
Bằng sữa mình, mẹ cho chúng con nguồn sống, nhưng không làm chúng con bất tử lưu danh. Lý do ấy khiến mắt mẹ luôn luôn thao thức, u sầu.
Đã bao năm qua mẹ kiến tạo bằng màu sắc, bằng âm thanh, vậy mà thiên đường của mẹ vẫn chưa hoàn tất, trừ nét buồn riêng thiên đường ấy gợi lên. Trên vẻ đẹp muôn màu do tay mẹ sáng tạo con vẫn thấy màn lệ phủ trùm.
Con sẽ rót lời con ca vào trái tim câm nín của mẹ.
Con sẽ pha tình yêu trong con vào tình yêu của mẹ.
Con sẽ lao động để phụng thờ mẹ mến yêu.
Con đã nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền và yêu bụi đất tóc tang phủ trên mình mẹ, Mẹ Đất của con.