☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
23 bài thơ
Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Tạo ngày 01/03/2023 12:43, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/11/2023 14:44 bởi
TRÍ, số lượt xem: 390
LỜI ĐỀ TỰA
Đó là một đêm không trăng, một đêm vào năm 1923
Anh trở về sống cô đơn trên căn gác nhỏ, có lẽ đêm nay sẽ có bão băng qua thị thành như lời ai đó đã nói.
Chuyện tình anh đã qua lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ…
Em một cô gái anh từng yêu mến, khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngang vai tươi đẹp, nét xinh tươi tuyệt trần anh từng thương ngày nào, em còn giận anh.
Riêng đêm này, em tìm đến, gõ cửa muốn vào, bằng một sự cảm mến còn sót lại em tìm anh để làm gì?
Thôi thì. Em ơi! Em cứ hé cửa vào
Em còn rụt rè nhát nhát, em đừng sợ hãy vào đây ngồi với anh, và hai chúng mình tâm sự chuyện với nhau.
Em không nói gì, chỉ khóc, anh thấy em đau khổ vì chuyện năm xưa, lỗi tại ta không hiểu vì ái tình lưu luyến, để bây giờ vượt xa hơn mong đợi, cuộc đời em tươi đẹp chốc lại tiêu tan, chỉ còn vài lời như sau để dành cho em.
Em biết không, trong mỗi chúng ta ai cũng cần có một tình yêu, người ta chưa bao giờ dừng mong muốn yêu và được yêu. Ngoài kia anh thấy còn rất nhiều người như em hay như anh luôn khao khát có được tình cảm từ trái tim của chàng trai cô gái mà họ yêu thương bấy lâu, vậy mà trong số họ không phải ai cũng chiếm trọn tình cảm đó. Anh đã thấy họ gục ngã trên con đường tìm lại chính mình, em biết vì sao không? Vì họ đã bị tình yêu trói buộc lại, họ không thoát ra được.
Em ơi! em khoan vội quay đi, xin em hãy nhớ rằng tình yêu rất đẹp nhưng nó đẹp chỉ khi nó được đặt đúng chỗ đúng ý, không phải là ép buộc và ân ái một cách tuỳ tiện. Càng không phải là thứ dễ bị mua chuộc từ ảo huyền. Xin hãy nhớ nhé Ái Linh.
Anh mãi không hiểu vì sao người ta càng xa thì lại càng nhớ nhiều, càng yêu thì lại càng không thể nào quên được. Em biết không? Người ta có thể rất dễ quay lưng với bạn bè mình nhưng quay lưng với người mình yêu thương thì khó gấp bội lần. Có lần anh từng ước, giá như chuyện tình hai ta là sự thật, nó đẹp giống như câu chuyện của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm, hay giữa Trịnh Công Sơn và Dao Ánh, chỉ là một phần đó thôi, mà dù sao chuyện tình của họ cũng dang dở.
Riêng “Ái nữ” này anh xin làm một đoản khúc viết về chuyện tình đã mất của hai chúng mình, vì tội lỗi vì cuộc vui cho nên hai ta càng đau khổ. Anh xin nhớ mãi Ái nữ ngày nào anh từng gặp, bây giờ chỉ còn tro tàn và kỷ niệm xưa hoá làn khói hư vô.
Thôi thì em về đi nhé! Anh không luyến tiếc gì nữa…
LỜI ĐỀ TỰA
Đó là một đêm không trăng, một đêm vào năm 1923
Anh trở về sống cô đơn trên căn gác nhỏ, có lẽ đêm nay sẽ có bão băng qua thị thành như lời ai đó đã nói.
Chuyện tình anh đã qua lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ…
Em một cô gái anh từng yêu mến, khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngang vai tươi đẹp, nét xinh tươi tuyệt trần anh từng thương ngày nào, em còn giận anh.
Riêng đêm này, em tìm đến, gõ cửa muốn vào, bằng một sự cảm mến còn sót lại em tìm anh để làm gì?
Thôi thì. Em ơi! Em cứ hé cửa vào
Em còn rụt rè nhát nhát, em đừng sợ hãy vào đây ngồi với anh, và hai chúng mình tâm sự chuyện với nhau.
Em không nói gì, chỉ khóc, anh thấy em đau khổ vì chuyện năm xưa, lỗi tại ta không hiểu vì ái tình lưu luyến, để bây giờ vượt xa hơn mong đợi, cuộc đời em tươi đẹp chốc…