14.00
Đăng ngày 28/02/2024 00:48, số lượt xem: 219

Trời hỡi! làm sao chữa bệnh này?
Căn bệnh khổ tàn sắp triển xoay
Lo thuốc ba năm không có khỏi
Chữa hoài chẳng hết bệnh không may.

Trời hỡi! do đời duyên cớ sao?
Tôi luôn né tránh đến khi nào
Bệnh này xuất hiện hoài chẳng biết
Thuốc uống mỗi ngày chẳng kịp vào.

Tôi mới ngộ ra nên bất an
Tình tôi còn mộng ở chốn nàng
Trời ơi! bệnh đấy tương tư khổ
Đến cả ông trời phải thở than.

Ai mắc bệnh đây như chính tôi
Ngày qua cứ nhớ dáng em thôi
Mỗi khi nhắc lại miền ký ức
Phải thốt một câu “Nhớ em rồi”!

Ôi thế là đây thế là đây!
Tương tư là thế là thế này
Từ xưa nay đến ngàn sau nữa
Nhân loại tương tư hết vạn ngày.