15.00
Đăng ngày 01/04/2023 20:46, số lượt xem: 247

Em ý nhị để hoa còn đua nở
ta vô tình dẫm nát bãi hoa xanh.
Nhớ đêm ấy em ngồi nghe trăng vỡ
ta đi ngang, ta dẫm nát trăng lành.

Thương mấy dặm mà hồn nghe xao xuyến
chợt vui mừng rước nữ hậu bước ra,
từ hôm đó chim muông xa mất tiếng
ngước trông xa hình bóng tựa trăng già.

Em thuở trước yêu ta từ mấy bận
chửa có lần ân ái chuyện tình yêu.
Ta muốn thấy tinh hoa thì em giận,
liễu hoa xanh cũng nổi chốc tiêu điều

Ta muốn thấy những gì thân thương nhất
để sau này có lẽ mãi không quên.
Và yêu dấu là con đường chân thật
mang ơn em ta chắc phải đáp đền.

Nhưng không lẽ ta làm con rối đứng
chỉ biết nhìn nhan sắc sẽ tàn phai
này em hỡi! Cho ta niềm cảm hứng
giọt sương sa chan chứa cả đêm dài.

Từ thuở đó em làm mưa làm gió
giữa cơn đau, em chợt hoá niềm vui.
Ta ôm ấp tương tư ta nói nhỏ
“Em ơi em! ta nhấc nhẹ hai đùi…”

Ôi điện ngọc nay ta vào điện ngọc!
Vốn im lìm không bóng dáng người đâu?
Ta vương bá trong cung vàng cô độc
Ta vào trong như trút hết u sầu.

Rồi em với ta cùng cao hứng quá
Nuốt trăng tàn ta uống cạn tình say
Đời ta vốn quỳ bên cây thánh giá
Ta lỡ mang tội lỗi cả đời này

Ngày mai đó, hai ta thành kẻ lạ
Nhớ những gì hoa ngọc vốn xinh tươi
Có bươm bướm, chim muông đùa vui quá
Ý nhị quên, quên mất tội hai người.