Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Ba, mẹ, em và quê ngoại Quảng Ngãi thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/11/2008 08:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 06/02/2023 20:22
Tôi muốn viết lời thơ cho những đôi mắt buồn...
U uẩn điều chi?
Mà ẩn sầu từ độ ấy!
Có số phận chăng?
Sao đa đoan đến vậy?
Chỉ ba cuộc đời, hai - đã xa tít mù khơi!
Vẫn cứ nao lòng khi xuân đến bên tôi
Có đứa trẻ được khai sinh...
Có người về xa khuất!
Mỗi mùa xuân, lại nhói đau lồng ngực
Mãi bao năm rồi, mà sao chưa nguôi?!
Những đôi mắt buồn, cả đôi mắt của tôi!
Long lanh ngấn lệ,
Sẽ bao giờ khô thế?
Tôi vẫn đi...
mải miết, cô đơn
và không thể
Xua những bất hạnh trên trang sổ ghi đời
Phải vậy không mà những nét thơ tôi
Hiếm một câu vui, chỉ thêm chạnh lòng người
Phải vậy không?
Mà đôi khi không còn muốn viết!
Muốn giữ riêng tôi những ngậm ngùi...