Tháng năm dầu dãi kiếp người
Con đi tìm lại tiếng cười đã rơi

Đường trường gấp ghểnh nắng vơi
Người thân khuất tận chân trời cỏ mưa

Sẹo lòng còn nhói vết xưa
Cạn chiều gọi Mẹ nắng thưa cuối làng

Ngỡ ngàng ngăn ngắt thu sang
Trời trao anh với ngọc vàng Mẹ - Cha

Ước làm cau ngát mùa hoa
Xum xuê trầu thắm mặn mà Mẹ têm

Ước làm hạt sáng trong đêm
Mẹ nhen thành ngọn sưởi thêm ấm trời...

Ước mình hoá tấm áo tơi
Ôm tròn lưng Mẹ khi bời bời mưa

Ước làm ngọn gió sớm trưa
Bay về bên Mẹ để xua nhọc nhằn

Xạc xào gió cuốn trăm năm
Khát dâng Mẹ cả trăng rằm tình con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]