Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Dạ Thảo
Đăng bởi Cam Sành vào 09/05/2008 02:17
Tôi mua một cái giấc mơ
Tự mình mua lấy không nhờ vả ai
Giấc mơ ngựa chạy đường dài
Trên đường thiên lý, dọc ngoài quan san
Này đây cửa ải Nam Quan
Lắng nghe đất nước bốn ngàn năm qua
Kinh kỳ đâu đó rất xa
Hồn thiêng sông núi hóa ra rất gần
Ngước nhìn mây núi Hải Vân
Buồn trong một thoáng tần ngần bước đi
Chim trời mỏi cánh thiên di
Bóng người xưa nói những gì... mai sau
Đường dài tôi đến Cà Mau
Vẫn xanh một sắc trên đầu Việt Nam
Rừng xanh mắm đước, hoa tràm
Vệt bùn non đọng cả ngàn năm xưa
Đường dài tôi có những trưa
Ngủ trên đồng ruộng em vừa gặt xong
Hồn bay dọc khắp cánh đồng
Nghe như Tổ Quốc trong lòng bay ra
Thế rồi tôi đến Hoàng Sa
Âm vang sóng biển bao la đất trời
Chỗ này Tổ Quốc của tôi
Đã từng đổ máu thay lời nhân dân
Đã từng nói tiếng Việt Nam
Đã từng đạp sóng hiên ngang, đã từng...
Hồn tôi phút ấy rưng rưng
Bao nhiêu nước mắt muôn trùng biển Đông
Tôi mơ một giấc mơ lòng
Máu tôi vẫn đỏ con Rồng cháu Tiên
Tôi mơ một giấc mơ hiền
Tự tôi mua lấy bằng tiền của tôi.
Tiền là máu đó em ơi...