Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Dạ Thảo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/01/2016 23:08
Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
Biếc thắt lòng câu hát dỗi hờn ai
Chia tay nhé mùa xuân không nói trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Phượng đốt lửa trong mắt người day dứt
Ve giăng buồn giăng kín mảnh tình xưa
Chia tay nhé mùa xuân không hẹn ước
Ta - gã si tình xuôi ngược thời gian
Tóc chấm bạc mới hay mình đánh mất
Dấu thiên đường chỉ còn lại tro than
Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá
Mùa hạ ơi thương nhớ đến khôn cùng
Bao nhiêu gió để ta về hoá đá
Ngẩn ngơ nhìn hoa rụng tím triền sông...
Không quên được nhưng làm sao nỡ trách
Phút giao mùa oà nghẹn tiếng chia ly
Như ánh chớp ngang trời chưa kịp hỏi
Đã em về đưa tiễn bước xuân đi
Vời vợi thế làm sao anh giấu hết
Những vui buồn bất chợt hoá mồ côi
Dịu ngọt đấy bây giờ thành cay nghiệt
Hoá sắc trời mùa hạ cháy không nguôi...