Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 09/03/2009 07:05

Dọc theo những con đường thơm hương cỏ dại.
Mùa đông ngái ngủ thả bầy chim trốn rét thiên di,thả nỗi buồn nứt nẻ lên môi thiếu phụ, và lũ trẻ đen nhèm trần truồng hơ khói phân trâu.
Ở đâu đó mình ngồi nhớ mùa đông.
Trong chiếc áo tơi ký ức và căn chòi lợp lá đùng đình.
Những củ sắn lùi thơm phức mùi tro và những bắp ngô mỡ màng trong tiếng xít xoa nóng hổi.
Miền Trung quê mình nghèo mà thơm thảo.
Những cơn mưa mang theo vị phù sa, những cơn bão mang theo bài ca dao phận người chắp nối.
Chớ than phận khó ai ơi.
Còn da lông mọc còn chồi xanh cây.
Ô nhỉ, đã bao nhiêu mùa đông mình ngồi đếm tuổi.
Chưa già nhưng cũng không còn trẻ để có thể hồn nhiên, để có thể ngơ ngác như mối tình đầu thơ dại.
Bao giờ râu rụng tóc rụng mình cũng sẽ về với đất.
Ở đó có chiếc áo tơi ký ức và giấc mơ sinh thành chỉ hướng đầu thai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]