Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Dạ Thảo
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 21/07/2009 01:29
Điểm cuối mắt nhìn
Những hình nhân xiêu dạt
Trên con đường không có lối đi
Bay qua những cánh đồng trĩu hạt. Bay qua những ngôi nhà mở toang cửa. Bay qua bằng đôi cánh của loài chim di trú, trong ánh mắt của đám đông còn lại vệt sáng hiếu kỳ, những ghen tuông, ngờ vực và thất vọng.
Trên con đường không có lối đi.
Để lại sau lưng những hình nhân xiêu dạt. Bóng rừng cây xanh tiếng thở dài, bóng ngọn đồi phát quang ảo ảnh, bóng đại dương thẳm sâu cô độc, trong cơn gió mơ hồ, nghi ngại, rộng dài khắp cõi nhân gian.
Đi tìm lại điều đã mất, tìm cả những gì chưa đến. Hành trình xuyên qua ký ức, vượt thoát mọi nỗi buồn đau, nụ cười và nước mắt. Vượt qua bầu trời nguỵ trang mây trắng, bỏ quên loài hoa giấu đầy gai nhọn, những chiếc lá đánh lừa giấc mơ đôi hài vạn dặm...
Ôi, những đôi hài vạn dặm
Trên con đường không có lối đi.
Còn lại phía xa kia là khúc hát cánh buồm. Đơn độc và thầm lặng. Ngọn gió thổi qua, lời nguyền đi qua, ngân ngấn sóng, mờ mịt nước, phía trước là giông bão, phía sau là bão giông. Bến bờ nào cho cánh buồm dừng lại, khúc bi ca ngân vang lần cuối, trên con đường không có lối đi.
Trên con đường không có lối đi
Cánh buồm giương lên như một dấu hài.