Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Dạ Thảo
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 23:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 28/07/2009 09:51
Giữa khuya anh thèm nghe một tiếng trẻ con khóc trong thành phố gần một triệu dân như thèm một cột đèn đường hắt bóng xuống những viên gạch lề đường nứt nẻ một tiếng trẻ con khóc rồi sau đó là giọng ru ngái ngủ của người đàn bà ngái ngủ người đàn bà có đôi vú phồn thực thường xuyên khắc khoải thường xuyên đợi chờ thường xuyên nói mớ với gã đàn ông nhiều gã đàn ông mang gương mặt lâm tặc những gương mặt tê dại về ý thức nhưng tràn trề thứ sinh lực của những thân gỗ sau khi đốn ngã còn để lại dòng nhựa trắng hay đỏ ướt đẫm châu thân vương vãi trên cành trên lá cuộc hành quyết hay tự huỷ theo cách của những loài thảo mộc.
Giữa khuya anh thèm nghe những tiếng rao ai mỳ nóng không ai vịt lộn không ai hủ tiếu không những tiếng rao đêm dài mỏi mệt dài như một hơi thở dài như một kiếp người những tiếng rao quanh vào ngõ xa dần mất hút trong bóng tối nơi ngọn đèn đường không với tới nơi đó ở một khúc quanh có gương mặt cô gái ăn sương nhàu nhĩ phấn son chờ đợi những gã đàn ông say rượu ở phố về khuya với hy vọng kiếm được vài chục nghìn sống qua ngày mai sống qua ngày kia sống như một sự tồn tại dù đó là cuộc sống đắng cay buồn tủi dù biết ngày mai khi mặt trời lên lớp phấn son nhàu nhĩ không giấu nổi những vết nhăn chảy ra từ khoé môi càng không giấu được sự rã rời buốt đau của một phần thân thể bị vùi dập một phần thân thể dường như đã nằm lại đâu đó trong bóng tối nơi ánh sáng ngọn đèn đường đêm qua không với tới.
Giữa khuya anh thèm một khát một thứ bóng tối khác với bóng tối đang vây quanh anh một thứ bóng tối không pha tạp nguyên chất thơm mùi cà phê thơm mùi đường thoảng trong mùi thuốc lá anh đốt để được trôi trong ý nghĩ về mặt trời chưa lên.
Mặt trời của anh mang gương mặt trẻ thơ khóc trong đêm tối dài theo tiếng ru của người đàn bà mang đôi vú phồn thực theo bước chân những tiếng rao đêm khuất vào ngõ xa đậu trên khoé môi cô gái ăn sương mặt trời của anh không tròn xoe lành lặn không hồng rực như tranh vẽ mặt trời của anh tràn ngập màu cỏ úa dọc ven con đường anh đi qua vào năm mười tám tuổi.
Tại sao năm mười tám tuổi bây giờ anh mới biết tại sao bây giờ đi qua hơn gấp đôi chặng đường đó anh mới biết tại sao anh giấu biệt một mặt trời của riêng anh vào giữa khuya tại sao anh chọn cho mình một mặt trời màu cỏ úa, tại sao?
Anh xoè đôi tay giữa khuya bay lên như loài chim bay lên để nhận thấy từ trong bóng tối một mặt trời màu cỏ úa lặn vào đất đai lặn vào nơi còn lại duy nhất thứ bóng tối không pha tạp thứ bóng tối nguyên chất mang theo ý niệm vĩnh hằng về nơi khởi đầu cho sự sống anh hiểu ở đó mai kia sẽ mọc lên một con đường ngập tràn màu cỏ úa.
Câu trả lời duy nhất của anh là câu hỏi anh mang theo vào bóng tối.