Đêm Hà Nội một mình lang thang phố
bè bạn ơi nằm lại góc trời nào
và em nữa, để làm gì ta nhớ
ly rượu tràn ta uống cả chiêm bao
thoáng hồ Tây trước duềnh doàng con sóng
ai như bạn ta áo lính trở về
chợt đau thắt trong mỗi vùng ảo ảnh
cánh rừng nào, bạn nói, giữa cơn mê...

thôi đành nhặt chiếc lá vàng dưới cội
dẫu mùa xuân lộc biếc đầy cành
gởi vào đó tiếng thì thầm ta gọi
hãy về đây hỡi những linh hồn

hồ Gươm nước xanh nguyên màu mực
sao lá thư em ngày trước phai nhòa?
xin đừng trách, trái tim nào bội bạc
ta dễ gì quên được tháng năm qua

thôi đành vậy
một mình lang thang phố
bè bạn ơi, Hà Nội tôi ơi
xin dốc cạn đáy ly thêm lần nữa
thêm một lần Hà Nội
tím-trong-tôi