Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Dạ Thảo
Đăng bởi Cam Sành vào 08/05/2008 02:08
Từ đâu nhìn thấy một tôi
Đường xanh hoa nắng rối bời tóc tai
Tôi đi muôn dặm đường dài
Cầm tay một giấc mơ ngoài cõi riêng.
Đi từ sâu lắng thiên nhiên
Cỏ cây chào đón liên miên giữa đường
Nghĩ tình hoa lá yêu thương
Mang hồn diệp lục vấn vương tơ lòng
Tôi cầm một đóa sắc không
Đi về phía những cánh đồng chân mây
Biển xanh ngóng phía hao gầy
Trăng kia còn chút rằm này làm tin
Từ đâu nhìn thấy lặng im
Mình tôi trong gió đi tìm hồ nghi
Xênh xang đàn sáo làm chi
Mai kia dưới cỏ biết gì trăng sao
Tôi nhìn tôi dưới trời cao
Vòm xanh cúi một lời chào tri âm
Mây bay từ độ ngàn năm
Tôi bay từ thuở mây nằm trong nôi
Từ đâu nhìn thấy một tôi
Xác thân vay mượn đất trời thiên thu
Tôi là tôi của phù du
Phù du là của tuyệt mù nhân gian
Nhìn tôi đổ nát hoang tàn
Lạnh từ huyệt mộ lạnh sang thân gầy
Mưa nguồn chớp biển nào hay
Tôi từ phía ấy nơi này chốn nao?