Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 23:15
Vầng dương từ độ xa xôi
Ngõ hồn tuyết lạnh bước đời mưa sa
Vui buồn ta bạn cùng ta
Càn khôn vũ trụ biết là là đâu?
Tháng năm ôm trọn cõi sầu
Giữa vòng nhân thế chuốc màu dở dang
Hỏi thăm én đã xa ngàn
Bóng hồng lạc nội, tin nhàn dặm khơi
Mịt mù vắng lạnh tăm hơi
Con tàu giao cảm rã rời nằm yên
Trầm mình trong giấc cô miên
Đẩy xe thân phận vào miền hoang vu
Đường khuya bóng ngả sương mù
Lạc loài vài hạt mưa thu hững hờ
Đường vào vô thức hoang sơ
Ngỡ ngàng cá nước ngẩn ngơ chim trời
Lạnh lùng gió thoảng mây trôi
Một ngày ngày một pha phôi nhạt nhòa
Sống còn là mấy thiết tha
Lối vào nghẽn lối đường ra dặm dài
Ngập ngừng bước một bước hai
Sinh cơ vọng động chừng vài mong manh
Trên lưng nặng một chữ đành
Mà trong nhân thế đã dành sẵn cho
Bến mơ còn chút hẹn hò
Thuyền thơ một lá mãi dò dẫm đi.