Tằm nhả tơ làm kén
Sâu khinh khỉnh chỉa vào
Tự sống chẳng đẹp sao
mà cậy người... trơ trẻn
Mày bảo mày trọn vẹn
Sao ăn hại hoa màu
Nào bắp lúa đậu rau
Chuyên ăn chùng ăn lén
Sâu mày mới hổ thẹn
Ăn mà chẳng đền đâu
Tau nhờ vả mặc dầu
Kén tơ đầy hứa hẹn
Sâu quá chừng bẽn lẽn
Đành im lặng quay lơ
Tằm chớp lấy thời giờ
Lại nhả tơ làm kén