Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Vượt eo (1945-1954)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 22:15
Chiến tranh ngày một dã man
Quân dân ngày một thi gan anh tài
Bây giờ Thúy Liễu nhường ai
Đầy lưng đạn lựu, nặng vai súng trường
Bên mình kèm túi cứu thương
Nguyền xin rập bước diệt phường thù chung.
Đêm nay sương gió bão bùng
Mây ngàn chằng chịt một vùng bóng đen
Bổng ba tiếng nổ vang rền
Lửa đồn Ái Nghĩa hồng lên rực trời
Hóa Tây làng của mẹ Nuôi
Cách đồn Pháp chẳng xa xôi mấy là
Liên hồi pháo địch dội qua
Xóm gần chẳng sót, thôn xa chẳng chừa
Về khuya trời tạnh gió mưa
Như chừng pháo địch cũng thưa thớt dần.
Rời hầm, Thúy Liễu dời chân
Thử xem, đạn nổ quá gần vườn sau
Đêm đen tối mực một màu
Buồn đau ly loạn dàu dàu khôn ngưng
Bước chân Thúy Liễu dập dừng
Tiếng đâu rên rỉ nghe chừng không xa
Hỏa châu địch bỗng sáng lòa
Kề bên hố đạn hiện ba thây người
Vội vàng Liễu bước đến nơi
Hãy còn thoi thóp làn hơi dập dồn
Nhận ra chiến sĩ diệt đồn
Liễu liền xông xáo vực bôn ba vào
Nhìn người lòng những nôn nao
Máu hoen, bùn nhuốm phều phào trong mê
Ở đây ngại giặc tràn về
Xuống hầm bí mật yên bề tiện nơi
Rửa thương cầm máu cho người
Thét lên sảng sốt: - Ối trời! Lương Minh!
Tiếng kêu thảng thốt chân tình
Mẹ Nuôi quắn quíu vội nhanh chân vào
Minh đà sức lực cạn hao
Như đèn dầu cạn như sao đêm tàn.
Quay nhìn mẹ, Liễu trấn an:
- Đạn xuyên vế, chỉ rõ ràng có nhiêu
Chẳng qua vì máu mất nhiều
Con xin tận tụy đủ điều cứu anh.
Ngoài trời chừng đã tan canh
Minh hồi tỉnh, mắt nhìn quanh ngập ngừng
Liễu cười tóm lược chung chung
Rồi Minh với giọng rung rung trầm trầm:
- Đặc công đã hạ quyết tâm
Dùng mìn tự động đánh hầm chỉ huy
Việc thành, thoát hiểm tức thì
Ca nông trực xạ gầm ghì nện quanh
Moóc - chê xối dội đoành đoành
Đại liên gào thét liên thanh không ngừng
Giữa vòng lửa tóe đạn tung
Hai đồng đội đã não nùng tử thương
Lần theo hỏa pháo, nhắm đường
Hóa Tây thẳng hướng canh trường hút heo
Tới đây tưởng thoát hiểm nghèo
Nào hay đạn địch còn theo quấy rầy.
Tỏ tường mối chỉ đường dây
Mẹ e giặc sẽ đến đây tìm tòi
Ra ngoài ngụy hoá hẳn hoi
Đề phòng mắt mũi của loài chó săn
Giặc ùa tới, quá hung hăng
Tóm ngay tóc mẹ dữ dằn hỏi tra:
Việt Minh đâu ? hãy khai ra ?
Tay thù càng độc chí già càng cao
Mặc bao báng súng đập vào
Không sờn chí dũng, chẳng nao gan hùng
Một thằng mũi lỏ tóc hung
Vút chân tàn bạo đá tung mẹ hiền
Mẹ nhào xuống sát vách hiên
Mũi dao nhọn hoắt - nguồn duyên mẹ chờ
Lừa khi thằng giặc hở cơ
Lưỡi dao uất hận bất ngờ xông lên
Xoáy vào bụng mở béo sềnh
Tây gầm, Tây rống, Tây rền, Tây la
Đẹp làm sao tiết tháo già
Giữ tròn hoài bão, mẹ đà quyên sinh.