Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:19
Sớm hồng mọi nẻo sương tan
Ngang lầu bệnh viện nắng vàng thắm phơi
Bà Năm nghe tỉnh táo người
Cùng Liêm kể lại chuyện thời gian qua
Nào Tân giải nạn cho bà
Nào Vinh chết bởi mẹo già hại Tân
Rồi bà nhỏ giọng ân cần:
- Con là cán bộ lấy dân làm đầu
Sao không tìm rộng hiểu sâu
Nhìn con xử sự mẹ rầu không nguôi.
Liêm ngường ngượng khoả lấp lời:
- Mẹ giờ cần tỉnh táo người là hay
Can chi bình luận mỏng dày
Đời con, con sẽ tự tay lo tròn.
- Đã là tình nghĩa mẹ con
Con hư, mẹ cũng chẳng còn ai khen
Dân nay đang cảnh nghèo hèn
Mà sao con lại rùm beng kheo tài
Xe này, nào của riêng ai
Việc tư, sao dám lạm xài của công
Mẹ giờ được chút quyền ông
Mới mong tiếp nhận vào trong viện này
Còn không thì mặc kệ bay
Nào ai đếm xỉa vói tay cho nào ?
- Mẹ sao xoi mói tầm phào
Đổ bao xương máu lẽ nao trụi trần ?
- Thế thì triệu triệu người dân
Chiến tranh tàn khốc quật quần vùi chôn
Ngày thì lùa đến "khu dồn"
Đêm thì hối thúc bôn chôn về làng
Đầu bom dội, đít súng vang
Vẫn ôm ấp mảnh đất vàng quê hương
Bám theo thửa ruộng khu vườn
Hạt cơm manh áo nhịn nhường sẻ chia
Tình anh bộ đội khôn lìa
Thương người cán bộ sớm khuya một lòng
Sao giờ con mãi bội vong
Để cho mẹ phải long đong eo sèo
Dân lành ngắn cổ khó kêu
Trời kia xa lắc ai trèo tới nơi ?
- Con xin mẹ dịu bớt lời
Dẫu gì thì cũng lơi lơi dần dần
- Đã làm đầy tớ cho dân
Khổ cam khổ trước, sướng cần sướng sau
Dân còn muôn vạn khổ đau
Mình lo xây mộng sang giàu đúng không ?
Là công an chức trưởng phòng
Nhờ xem xét thử việc trong gia đình
Chồng con mẹ đã hy sinh
Mấy ai luận xét bầu bình cho nao
Đã không một chút ngó vào
Lại còn hạch xách hừng hào kênh kênh.
- Mẹ sao mãi cứ cồng kềnh
Bệnh tình chưa khỏi hãy nên yên nằm.