Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Khúc khuỷu (1957-1975)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:03
Gió khuya vi vút qua thềm
Bơ rời viện, giữa bóng đêm rợn người
Ngang chùa một gái đôi mươi
Sức năm chọi với lực mười, bất kham
Của tiên sắp lọt tay phàm
Búa thần một nhát quay hàm quẹo xiêng
Già dê gục trước cổng thiền
Bơ vừa quay gót, cô liền níu tay
Anh thương anh cứu thân này
Thì xin vớt khỏi vũng lầy tối tăm
Rõ là chất hận chồng căm
Tỉnh ra thì lão sẽ vằm nát thây
Cù Bơ nhíu nhíu đôi mày
Rồi thầm trở gót cô quày bước theo
Hẽm sâu dừng trước túp lều
Vách phên trống trải mốc meo lạnh lùng
Cái nghèo hết đổi hình dung
Khiến lòng cô gái những rung động nhiều
Bơ rằng: - Cuộc sống hẩm hiu
Tuỳ cô đấy chớ liu điu mang sầu.
Rằng: - Em gì khác hơn đâu ?
Thân rơi giữa ngọn sóng sầu loi ngoi
Nữ sinh hoá phận tôi đòi
Nước non binh chiến trọc tròi cành xuân
Em tên Trinh vốn họ Trần
Với xuân này nữa cũng gần đôi mươi
Năm xưa Gò Nổi khiếp người
Trước đầu họng súng của loài hổ mang
Ngỡ là hồn xuống suối vàng
May thay gặp kẻ giải oan cho cùng
Ai ngờ nợ đóng thành khung
Phải tay thượng sĩ hành hung bắt về
Sung vào làm đứa ở thuê
Nay sàm sỡ, những nọ tê càng bừa
Tưởng là nhuỵ rửa hương chua
Hoa thơm giữ vẹn trọn mùa nhờ anh.
Thì ra là gái nhà lành
Chuyện mình, Bơ cũng thâu canh giải bày
Thầm mừng may mắn lắm thay!
Trinh xin gởi gắm thân này cho Bơ.