Hãy chỉ cho anh một quê hương đi em
Cho anh một con đường có tre mọc quanh co
Cho anh một dòng sông có chuyến đò
Hãy chỉ cho anh đi em
Chỉ cho anh một quê hương không hằn vết đạn
Một gương mặt trẻ thơ tươi sáng
Một nụ cười
Có không em?
Quê hương mình ở đâu hỡi em?
Dòng sông nào cho mình mơ thanh bình như nhịp nước chảy
Con đường nào cho mình hò hẹn tình yêu?
Anh đang thèm một ánh trăng có tiếng chày giã gạo
Một tiếng hát trên dòng sông
Một em bé ngồi học
Một tiếng u oa
Của thuở thanh bình không bom không đạn
Chiến tranh nào hỡi em cho quê hương mình phân tán
Căm thù nào hỡi em cho tình mình yêu vỡ tan
Anh gục mặt vào đêm khuya nầy trên giấy
Khi nhận ra mình là kẻ bơ vơ
Trước mặt anh là sa mạc đó
Sau lưng anh là căm thù đó
Tình yêu còn không em?
Dòng sông còn không em?
Nhưng chắc rằng tâm hồn người đang đóng ngõ
Quê hương mình sao nằm bên Paris
Quê hương mình sao nằm bên Washington?
Con đường nào hỡi em?
Cho anh về tìm quê hương lại
Cho anh về dầu có sầu đau
Đau một niềm đau của một tù nhân nằm ngoài biên ải
Sầu một niềm sầu của tên điên dại
Sợ mất quê hương
Sợ mất tình thương
Cho anh về tìm dòng sông đi em
Bờ tre, ngôi đình, cái ao, trường học
Dù anh phải khóc như một đứa trẻ thơ
Dù anh tỉnh hay mơ
Anh vẫn có một quê hương rồi đó
Oi quê hương xin người mở ngõ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]