Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 20:32
Trang Chu phải lúc nhà nghèo,
Đi sang một chỗ tước hầu xin vay.
Hầu rằng: “Hãy đợi ít ngày,
Có ba trăm lạng, ta đây giúp mình.”
Trang Chu nổi giận bất bình,
Nhân đem câu chuyện bất tình nói chơi.
Rằng: “Chu trong lúc đường dài,
Giữa đường như có tiếng ai gọi gì...
Nhìn trong vết bánh xe đi,
Có con cá riếc nó thì thở than.
Ân cân Chu mới hỏi han:
- Riếc ơi! Riếc hỡi! Nguồn cơn thế nào?
Riếc rằng: - Gặp lúc ba đào,
Xin ông gáo nước dội vào thân tôi.
Chu rằng: - Riếc hãy nghỉ ngơi,
Đợi ta Ngô, Việt đi chơi chuyến này.
Vua Ngô ta bảo cho hay,
Rồi ta té nước sông Tây đón mình.
Riếc nghe nổi giận bất bình:
- Cám ơn ông đã thật tình giúp cho.
Thân tôi gáo nước là to,
Nghe ông, thời rẫy cá khô ông tìm.”