Sài gòn không em trời chẳng buồn mưa
Chẳng buồn nắng như ngày xưa em đến
Và lá rụng cũng chẳng còn lưu luyến
Chẳng nồng nàn trên lối cũ ta qua.
Anh còn đâu cảm xúc trước màu hoa
Bài hát cũ, câu thơ tình cũng thế
Thời gian vẫn cứ trôi mà sao lòng không thể
Quay trở về vui vẻ giống ngày xưa.
Anh có thể tặng em ngàn vạn bài thơ
Ngàn vạn bông hoa trên thảo nguyên bát ngát
Có thể gom mây từ trời xanh xa lắc
Làm mùa thu dịu mát nhất Sài gòn.
Nhưng chẳng thể nào có được mùi thơm
Nhè nhẹ bay ra từ hương hoa mái tóc
Và chiếc lá trên bàn tay thổn thức
Mùa thu rơi nơi đôi mắt dịu dàng.
Sài gòn ơi anh nhớ những con đường
Nơi ta đã qua nồng nàn phố cũ
Em có nhớ những chiều vàng quyến rũ
Nốt nhạc nào xao xuyến mãi lòng nhau?