Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ tình (131)
Đăng ngày 08/10/2021 22:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/10/2021 15:59, số lượt xem: 300

Mưa mịt mù.
Mưa dầm dề ướt đẫm.
Mưa nặng cánh hoa rơi, nhẹ trôi theo nước cuốn.
Tôi nhớ người yêu mưa!
Nay người ở đâu nơi phố xưa?

Lòng tôi nặng trĩu hơn mưa.
Lòng tôi ướt đẫm hơn mưa.
Nhưng không tưới mát được khô cằn sỏi đá,
Không hoà mình vào u buồn đượm trên màu hoa lá,
Không rung rinh như nhành cây lả tả cánh vàng rơi.

Tôi không được yêu như mưa.
Lẽ nào lòng tôi đang chết?

Ngồi nhìn toàn cảnh cơn mưa qua khung cửa sổ lớn. Không gian không còn bó hẹp như thời đi ở trọ, nhưng tâm hồn như chật chội hơn xưa...