Hoa phượng về níu lấy tuổi thơ ngây
Khoác vội vã lên mùa hè chiếc áo
Màu phượng vĩ có điều gì mách bảo
Mà rưng rưng trong đôi mắt mùa hè.
Rồi nắng vàng rơi xuống những triền đê
Tôi mãi đếm thời gian bằng cánh diều no gió
Ruộng đồng nắng mùa này khô màu cỏ
Lo giếng làng không đủ nước nuôi ta.
Phượng hồng ơi rạo rực mảnh trời xa
Ai còn nhớ thương thuở học trò nông nổi
Những cánh đỏ rơi vào lòng bối rối
Lá thư tình trao vội lúc chia tay.
Mùa phượng về tô màu nắng nồng say
Ai có nhớ thương xin về cùng hoa phượng
Tha thiết lắm một thời ươm kỷ niệm
Nồng nàn hoa phượng giấu dùm tôi...