Tôi thức dậy khi gió lùa cánh cửa
Sớm mùa đông thành phố ngủ im lìm
Con chim sẻ vẫn nằm yên trong tổ
Hơi lạnh nào ru mắt nhỏ lim dim.
Khi vấp phải chiếc lá vàng mới rụng
Thấy bâng khuâng ngày tháng cũ xa rồi
Lấy chiếc áo mùa đông tôi khoác vội
Giữ cho mình hơi ấm của làn môi.
Rồi chân bước theo gió mùa lá đổ
Ngắm mây bay hờ hững lúc đông về
Tia nắng nhẹ bỗng nhiên từ đâu đó
Rơi vụng về lên cỏ ướt lê thê.
Đêm gió lạnh sáng mặt trời dậy muộn
Thành phố ơi đêm ngủ có buồn không
Nhìn hoa nở ngại ngùng sương e ấp
Tay rụt rè cũng hái một vài bông.
Ôi buổi sáng mây bay chầm chậm quá
Gió mênh mang trời đất thật hiền hoà
Ta bỗng thấy nhớ nhau nhiều đến lạ
Sau những ngày mưa gió lạnh đi qua.