Đông chí đến, em bị ốm mất rồi!
Hơi nặng nhọc thở ra từ đầu môi,
Đôi gò má đỏ au vì cơn sốt,
Mắt sương mai le lói ánh sao trời.
Ngoài trời lạnh, sao nàng chủ quan quá
Đi ra đường chỉ sửa soạn qua loa
Nhiễm phong hàn liền đau lòng tôi lắm
Mang trái tim nóng hôi hổi làm quà.
Nghỉ ngơi tốt, mai em đừng đi học
Không thấy người, tôi thực thấy buồn thân
Một ngày thôi mà dài như thế kỷ
Cứ ngu ngơ ngồi một chỗ thất thần.
Đông chí đến, em chẳng may bị ốm
Hơi nặng nhọc thở ra từ đầu môi,
Nhưng không sao, nàng không cô đơn nữa
Vì thương em, tôi cũng ốm mất rồi...
21/12/2023
Cậu bị ốm, thiệt đau lòng tui a