Thành phố ngủ trong ánh đèn màu đỏ
Hoa sữa thơm nồng đêm cuối mùa thu
Trên gác nhỏ có một người không ngủ
Bên ngọn đèn lặng lẽ viết bài thơ.

Viết về mùa thu về những ước mơ
Về tình yêu, tình yêu chẳng bao giờ ngủ cả
Viết về đêm mùa thu yên tĩnh quá
Ánh trăng rơi ngơ ngác cuối con đường.

Thơ về người lao động bình thường
Đêm rối rít tan ca cười khúc khích
Và những con tàu chở mùa thu mơ ước
Kéo còi lên..thành phố ngủ say rồi.

Đâu đó còn những chiếc lá chưa rơi
Đang cố kéo, giữ mùa thu ở lại
Heo may lạnh nhớ người xa xôi ấy
Có kịp về thành phố trước mùa đông?

Đêm cuối thu trời như rộng mênh mông
Như muốn dang tay đón mùa đông trở lại
Mong những yêu thương luôn ở bên nhau mãi
Đêm cuối mùa thành phố ngủ trong mơ...