Tháng mười một, ngày cuối thu,
Ta yêu cái mát lành một hôm sớm.
Yêu gió mùa tràn về bên từng ô cửa sổ,
Yêu nắng thu rơi trên mái tóc nàng.

Nhớ hoa bay trong một chiều ngập nắng,
Những gánh hàng xao xuyến phố thân quen.
Nghe đâu đó một câu rao thật nhẹ,
Để hồn ta thương nhớ mãi chẳng về.

Hoa, là hoa đó phải không?
Hay là em về trong nắng ấm?
Ngày nắng cuối thu sao dịu nhẹ,
Để đôi môi ta hôn lấy mãi chẳng ngừng.

Này đông, xin hãy đến thật chậm!
Cho ta cảm nhận nốt cái ngọt của mùa thu,
Cho ta yêu cái vị bùi của cốm mới,
Và cho ta mãi được hôn lên môi em thật nồng.

07/01/2023