Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Phương » Tiếng vọng (2003)
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2009 19:33
Từ thẳm sâu hoang mạc đá Kẻ Bàng
Vọng tiếng vượn gọi đàn thời hỗn mang nguyên thuỷ
Tiếng tách vỡ lây lan của những chiếc lu sành sót trong hang đá
Tiếng ngọn gió vô hình khao khát tìm nhau.
Áp tai vào mạch đá tôi nghe
Những tiếng vọng xót lòng hơn muối xát:
“Khát, khát quá, nước, nước, nước...”
Giọng con gái con trai
Ám vào đá thời gian không xoá được.
Tiếng vọng gọi tôi về quá vãng
Khi mặt đất nơi đây bom thù làm dị dạng
Và những người con gái con trai chiến đấu giữ con đường
Sau một tiếng nổ trầm, tất cả bị vùi chôn.
Ngày ấy tôi còn ở xứ sở xa xăm
Rất xa cái chết
Đọc trang sách trong ngời ánh tuyết
Ăn miếng bánh ngon không khét khói bom
Tôi đâu biết nơi đây hoang tàn, khốc liệt.
Giữa đường phẳng mà bước tôi hẫng hụt -
Sao vòng vo quá nửa đời người tôi mới tới đây?
Sao vẫn chưa về, hỡi hồn thiêng các anh các chị
Sau hai mươi năm Nam Bắc sum vầy?
Những ngọn gió vẫn tìm nhau vật vã
Những chiếc lu sành vẫn lây lan nứt vỡ
Tôi đứng đây trước hoang mạc Kẻ Bàng
Lắng tiếng gọi từ một phần tư thế kỷ
Như những tia hy vọng mong manh lách len qua kẽ đá.
Tôi hiểu những giọt lệ lúc này chỉ là vô nghĩa
Khi trước tiếng gọi thiêng liêng kia chỉ biết cúi đầu
Những linh hồn còn kẹt dưới lòng sâu
Tầng đá nặng
Bước chân đi sao dễ!