Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 07:32

Tôi sinh trên chõng tre
Vài tháng tuổi
chân tôi đạp tròng trành chiếc nôi đầy ca dao của mẹ
Dẫu chưa hiểu mà lạ lùng đến thế
Lời ru bỏ bùa cơn mơ

Sáu tuổi nhìn chiếc thang tre
Muốn bắc lên Trăng
Đón chú Cuội nhát đòn về cùng cha mẹ
Ướm thử bên hông chiếc giỏ tre tròn nhẹ
Tưởng chú bống vàng cô Tấm vẫn còn trong

Chiếc cần câu nhánh tre sẵn cong
Khom lưng đợi suốt trưa hè oi ả
Lũ đòng đong chóp mồi phao nghiêng ngả
Giật bao lần sao lưỡi câu trống không

Tuổi đến trường tôi biết gậy tầm vông
Biết ông Gióng nhổ tre ngà đuổi giặc
Một Điện Biên trên những đòn tre kĩu kịt
Một thế giới sững sờ trước dáng tre Việt Nam

Người làng tôi sống như tre với măng
Trai gái yêu nhau một đời son sắt
Lủi thủi gốc tre một mình con cuốc
Ngọn tre xạc xào trăm cánh cò đêm trăng

Cỗ làng tôi ngọt bát xáo măng
Tiếng điếu cày lão nông hồi chuông báo sáng
Sợi mưa vàng uốn theo từng nhịp néo
Bóng tre làng thướt tha ngày đưa dâu

Suốt đời dù ở nơi đâu
Hồn tôi vẫn thắm một màu tre xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]