Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Đi ngược hoàng hôn (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 21:23
Tôi giơ tay hứng giọt máu cuối ngày
Đang rớt trũng hoàng hôn
Giờ nào ngày đã bị thương
Điểm nào không ratoawoacj?
Máu ứa từ những trái bom, những chùm đại bác
Tím bầm sa mạc Châu Phi
Chảy rung những huyết mạch li ti
Của trời
Của đất
Mỗi chiều khi ngày gấp khúc
Cái chết còn loang xa
Ước
Một chiều kia giơ bàn tay ra
Hoàng hôn hết trũng!