Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tương Phố » Mưa gió sông Tương (1960) » Đã mất nhau rồi lại mất nhau
Chàng đi buổi thu sơ năm ấy,
Thu năm về, nào thấy chàng về.
Chàng đi, đi chẳng trở về,
Thu về, thiếp những tê mê dạ sầu.
Làng mây nước biết đâu nhắn gửi,
Khoảnh đất trời để mãi nhớ thương;
Vì chàng, chín khúc đoạn trường,
Vì chàng, trăm mối sầu vương tháng ngày.
Thu xưa khóc, thu này lại khóc,
Năm năm thu, mảng khóc mà già.
Người xưa khuất, cảnh cũ qua,
Non buồn, nước lạnh, cỏ hoa tiêu điều.
Nỗi ly hận mây chiều gió sớm,
Tình tương tư khoảng vắng đêm trường.
Gió mưa tâm sự thê lương,
Chỉ kim ai vá đoạn trường nhau đây!
Sầu ngây ngất những ngày thu lại,
Giọt ngâu tuôn lệ lại chan hoà...
Ngàn xanh sắc úa vàng pha,
Bông lau lả lướt là đà ngọn may.
Non nước với cỏ cây hiu hắt,
Khói mây tuôn, mặt đất chân trời;
Vời trông muôn dặm đường đời,
Bước trăm năm, luống ngậm ngùi cho thân.
Kể từ độ phong trần lạc bước,
Mười lăm năm mặt nước cánh bèo;
Gieo lòng theo ngọn thuỷ triều,
Lênh đênh thôi cũng mặc chiều nước sa!
Con măng sữa nay đà mười sáu,
Chốn hầu môn nương náu đức dầy;
Sách đèn cơm áo bấy nay
Vì con, nuốt hết chua cay nỗi đời!
Phong lưu để ngậm ngùi tấc dạ,
Chén vinh hoa, lã chã giọt hồng!
Khóc than khôn xiết sự lòng,
Bèo xuôi sóng ngược cho lòng xót xa.
Khăn lệ cũ, chan hoà lệ mới,
Mối sầu xưa, chắp nối sầu nay;
Tân sầu cựu hận bao khuây,
Nắng sương, một vóc mai gầy thảm thương.
Thu năm về, thê lương dạ cũ,
Nước dòng thu khôn rũ tâm sầu;
Bi ca một khúc bên lầu,
Trăng thu dãi bóng, gió thu lạnh lùng.