Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
海溢緣何事,
邊氓赴陸沉。
銀山傾萬屋,
青磷迸重陰。
已失西鄰好,
終虛北望心。
從今憂國念,
不比昔年深。
Hải dật duyên hà sự,
Biên manh phó lục trầm.
Ngân sơn khuynh vạn ốc,
Thanh lấn bính trùng âm.
Dĩ thất tây lân hảo,
Chung hư bắc vọng tâm.
Tòng kim ưu quốc niệm,
Bất tỷ tích niên thâm.
Nước biển dâng tràn duyên do vì sao
Để cho nhân dân ven bờ phải chết chìm trên cạn
Sóng trắng cuộn cao xô nghiêng muôn ngôi nhà
Lửa ma xanh bay tản ra trong lớp khí âm
Đã mất tình hoà hảo với láng giềng phía tây
Rốt cuộc lòng trông mong vào phía bắc cũng không vào đâu cả
Từ nay niềm nghĩ lo việc nước
Chiều sâu không thể sánh ngang với năm xưa
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Vì đâu nước biển tràn lên
Để dân ven phải chết chìm trên khô
Muôn nhà sóng bạc cuốn xô
Lửa ma tan giữa mịt mù khí âm
Phía tây đã mất tình gần
Trông chờ phương bắc bao ngần hoá không
Từ nay tính việc non sông
Nghĩ lo nát óc cháy lòng hơn xưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/09/2018 11:28
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/11/2020 19:39
Vì sao nước biển dâng tràn vô,
Để biến ven bờ chìm chết khô.
Sóng trắng xô nhà muôn cuộn đổ.
Lửa ma bay tản khí âm xô.
Phía tây đã mất tình lân hảo,
Phía bắc lòng trông cũng chẳng nhờ.
Lo nghĩ từ nay cho việc nước,
Chiều sâu không thể sánh năm mô.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/03/2019 14:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 02/03/2020 19:33
Cớ đâu nước biển dâng tràn
Ven bờ dân chúng chết chìm trên cao
Sóng dâng nhà cửa đổ nhào
Lửa ma chấp chới tuôn trào khí âm
Phía tây hoà hảo không xong
Nhìn về phương bắc trông mong được gì
Nước nhà lo nghĩ từ nay
Làm sao có thể sánh tày năm xưa