Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:25
山居回首自沉吟,
文鐵焉能博寸金。
海有枯時終見底,
世人至死不知心。
Sơn cư hồi thủ tự trầm ngâm,
Văn thiết yên năng bác thốn kim.
Hải hữu khô thì chung kiến để,
Thế nhân chí tử bất tri tâm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2014 23:25
Ở núi hồi thủ tự trầm ngâm,
Trượng sắt đâu hay đổi tấc vàng,
Biển có hồi khô rồi thấy đáy,
Người mê suốt kiếp chẳng biết tâm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/04/2019 16:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/02/2020 19:37
Non cao ngoảnh lại tự trầm trầm
Tiền sắt làm sao đổi tấc vàng
Biển cũng có hồi khô thấy đáy
Người đời đến chết chẳng tri tâm