Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thơ tuyển (1995)
Đăng bởi karizebato vào 26/07/2009 22:59
Sáng nay, ta còn đi bên nhau...
Ngày lòa dậy
Trời đất một lần nữa mới lại
Em sáng rỡ niềm vui...
Hẳn rất đẹp
Giấc mơ nào em thấy đêm qua
Còn tản mạn nơi em như làn hương quyến luyến
Gió trôi trôi
Qua qua những lượn đồi hư huyễn sương
Qua qua những tàn cây nô nức nắng
Gió trôi trôi như gió đã từng trôi
Qua qua những vùng đồi quang quạnh chờ
Qua qua những hồn đá lẻ loi khóc
Bao lâu rồi
Em đó, anh đây
Hai đầu thương nhớ biếc...
Giữa đôi ta là gió, gió ngày đêm
Thổi chai dại những tiền thân như tượng đợi
Anh dừng bước chỉ em nhìn
Hàng cây nước miên man bung nở
Mê mẩn lực kiên trì chỉ chực buông tan
Của nỗi hân hoan không dễ dàng gì
Thường xuyên phải tái tạo
Anh nhìn xa lối đi
Múa đảo nắng vàng ròng
Mát vào chỗ không còn thấy được nữa
Rồi nhìn lại em còn đi bên anh
Lòng thẫn thờ...
Vui đi em
Vui được chút nào vui
Trưa nay, ta còn đi bên nhau...
Thành phố lũng hoa mê
Duỗi phơi xa những triền mái lóa
Gió luông tuồng
Anh nghe rõ nắng lao xao trên giàn hoa giấy rộ
Trưa đứng sững giữa lòng đường
Cây cùng thu vén bóng
Em nhón chân vừa tầm cõi thực hư
Hôn, hôn anh...
Bàng hoàng hai hạt cát
Từng rời xa trôi giạt những thiên thu
Mịt mùng vô vọng
Em nói qua về một nỗi trống trải...
Anh nói qua về một thuở trầm luân...
Bao giờ người nữ cũng chờ đợi
Cho người nam còn có buổi quay về
Niềm quê nhà nặng gói khăn xưa
Lời han hỏi trào ràn lên mắt nhớ...
Em phủi ngực áo anh bám thảm bụi đường xa...
Em mơn mặt mày anh dính buồn gió cõi lộng...
Quán thưa khách, mơ hồ những tiếng động
Em chăm chút anh ăn
Tưởng tượng anh còm cõi vác âm thầm
Từng ấy nhục nhằn
Đi chân đất băng qua miền đá chởm
Tìm em
Thuở trời đất chưa định hình nhật nguyệt
Anh nhìn em, nước mắt đột nhiên tuôn
Nghe vỡ lỡ những gì không thổ lộ
Ngoài hè đường, bóng nắng đã hơi nghiêng...
Chiều nay, ta còn đi bên nhau...
Em nghiêm cẩn như kho tàng mất dấu
Giọng chùng đi...
Gió thổi lãng quên về
Nắng dốc sức một lần thật rực rỡ
Hoa trên đồng đã bắt đầu buồn
Bên kia núi, vườn nhà ai đốt lá
Em chậm bước
Như ngó quanh tìm một mất mát nào
Trong rậm rối của hồn mình trở tối
Anh lặng thinh
Chừng chẳng thể nói gì hơn
Dù chỉ một lời dỗ dành vô nghĩa nhất
Đi, đi em
Đi cho hết lòng ta...
Hãy sống lớn, buồn vui so núi biển
Ngay lần này, không đợi đến lần sau
Cảm ơn em
Nghìn thuở cảm ơn em
Đã theo chân anh về thăm biết những ngôi nhà
Anh đã ở
Gọi tái sinh những huyễn mộng của đời anh
Cho đáo nhập em, hiện thành những thực mộng
Anh ngắt cho em một cành hoa cỏ
Ngoài tầm
Ứa nước mắt
Nghĩ tới ngày chiếc võng treo không
Như chiếc nôi nào
Hồi anh chưa có mặt
Đêm nay, ta còn đi bên nhau...
Thành phố dốc rộ vàng đèn
Đêm giữa mùa biển có mang trăng
Sóng xô lùa tròn trặn
Bất tận em trời nắng gió mây mưa ngày đêm sao trăng cỏ cây
hoa thú cá chim thần thánh người ma quỷ đồng
rừng núi truông đầm hồ sông phá biển
Bất tận em man dại rĩ rền vùng vằng phụng phịu trìu mến dịu
dàng hớn hở thở than sầu muộn mơn man van lơn
đằm thắm xót xa kêu đòi cười khóc
Chẳng lúc nào vũ trụ nguôi ngoai...
Và em gọi anh, không ngớt gọi anh
Thất tung
Xa ngoài cõi không còn nghe thấy được
Nơi đây, thế giới ngủ từng phần
Cuộc sống vẫn chảy xiết thâu đêm đèn đôi dòng xuôi ngược đỏ, vàng
Hội hè đâu đó rộ về khuya
Anh chợt nhớ dù không muốn nhớ
Ôi vô số đêm nào đó của đời anh
Chong buồn một bóng đợi trời sáng
Cả xót thương mình e cũng không...
Cám ơn em
Nghìn thuở cám ơn em
Đã đi cùng anh trong đêm nay
Đêm nay
Cũng một đêm nữa của đời anh
Nhưng là một đêm xếp ngoài mọi đêm nào đó khác
Bởi chính em
Chớ chẳng phải là anh nữa
Bây giờ đau đớn xót thương anh
Mai ta không còn đi bên nhau...
Gió thổi tới, gió ngày đêm thổi tới
Những bèo mây không ở mãi bên nhau...
Em sẽ đi
Đi chỉ một mình
Hay đi với người tình, một người tình mới khác
Cho trọn những quãng đường còn lại trong hồn em
Mà anh tiếc chẳng cùng đi đến trọn
Rồi không chừng em sẽ nhớ về anh...
Rồi không chừng em sẽ thấy mình buồn
Như gió hắt hiu
Mơn man em
Ngờ ngợ gió xưa nào
Nhắc em chuyện hai đầu thương nhớ biếc
Em sẽ buồn
Buồn một chút thôi em
Một chút thôi, đủ lòng trân quý trước
Để còn vui, vui được chút nào vui
Hàng cây nước sẽ còn đứng xõa tóc
Biển sẽ còn đầy đặn với tình trăng
Đóa hoa cũ bên đường sẽ nở lại
Sẽ còn người, ai đó hái trao em...
Anh ở đâu, anh ở đâu xa?
Họa hoằn lắm, chỉ không gian còn gợi nhớ
Lần anh qua
Đã có một lần qua...
Gió thổi tới, gió ngày đêm thổi tới
Em sẽ đi
Không còn anh bên cạnh nữa
Em sẽ đi...
Anh chúc em đi trọn đường hạnh phúc rộ