Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 21:50
Em đi lên núi, đi ra biển...
Đi trốn? Đi tìm? Giục giã đi
Mai sau, nằm lại bên bờ cỏ
Thôi cũng an lòng ta có đi
Chúc em phơi phới khi ra ngõ
Đèn kéo quân quần may rủi may
Lực hãy tòng tâm, vượt bất khả
Tự ta, đường mở như xòe tay
Băng qua những biên hạn nghi hoặc
Nhìn hoa để thấy đó là hoa...
Rúng động thần hồn, tiếng thét xé
Rớt xuống thời gian, bất kể ta
Trốn không trốn được, tìm không gặp
Đi, mãi đi, chừng đi lấy đi...
Một kiếp vô thường sao đủ rộng
Mà hòng trải trọn một đam mê?
Thế giới sớm chiều chuyển chóng mặt
Đời không thực tướng, biết sao thân?
Lâu dần, bớt trẻ, bảo mình được
Mắt nhắm nhìn xa, mở thấy gần
Tâm khảm nặng thêm mùi quá khứ
Sống đã là hư hoại tự thân
Em nghe sóng muôn biển rời rã
Tắp tàn dư lên bãi thất thần
Sao lạ, hay do mình tưởng lạ?
Khuya rồi, có lẽ phải dừng chân
Thánh chúa một lần đã thảm bại
Ta dừng, cho thánh chúa ngơi thân
Cái ta muốn trốn nhạt dần bóng
Cái ta cầu gặp nhòe đi hình
Thêm tuổi, mong sao lòng bớt bận
Tạo dịp về thăm lại chính mình
Em nhớ cội mai già trước ngõ
Xuân này có trối một lần hoa?
Thiết tha thế, xót xa là thế
Tình tự nào không xé thịt da?
Em qua rồi núi, qua rồi biển
Gặp gì thêm ngoài núi biển ra?
Hay vẫn bàn tay vô cảm ấy
Mơn man đau rát tận cùng ta