Này gã săn trộm
Thôi đừng bắn nữa
Vết thương ta máu đã phun trào
Ta thảng thốt giữa đất trời chao đảo
Ghì chặt con mình
Run rẩy, đớn đau…

- Con của mẹ
Hỡi này con của mẹ!
Mẹ con ta mãi mãi sắp xa rồi!
Sữa mẹ đây con ráng mà bú lấy
Hãy bú cho no
Một lần chót trong đời!

Thương chiều nay con lạc loài côi cút
Ai sẽ chở che khi gió lạnh đêm về?
Mẹ muốn sống nhưng máu trào sôi mãi
Cánh tay giờ rời rã đến đau tê...

Ta gào thét giữa núi đồi hoang dại
Nghe rừng xanh vang vọng một oan hồn
Con ta khóc miệng phun đầy bọt sữa
Máu đen bầm loang đỏ cả hoàng hôn.

Ta sắp chết!
Hỡi con người ta sắp chết!
Sao nỡ giết nhau khi chẳng oán thù?
Ta gục xuống úp mặt vào cỏ ướt
Mắt lệ đầm đìa
Một bóng tối âm u...

Rồi ngày mai
Giữa đám người gào la ngả ngớn
Nhai thịt xương ta trong tiếng nhạc xập xình
Có ai thấy một bóng ma mù huỷ diệt
Trong những lon bia đầy sủi bọt văn minh?


2000

Bài thơ viết sau khi nghe lời kể của những người thợ săn về cái chết của hai mẹ con vượn. Mẹ vượn bị bắn chết. Vượn con ôm xác mẹ không buông, không chịu ăn uống dù được người cho uống sữa, mấy ngày sau vượn con cũng chết theo vượn mẹ.

Nguồn:
1. Tạp chí Văn (bộ mới), số 3, tháng 6-2000
2. Tạp chí Cửa biển, số 151, tháng 10-2014