Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 21:55
Em chạy xa chốn cũ
Xóa triệt để dấu mình
Sợ lời thề xưa truy nã chăng?
Giả sử mai sau tình cờ gặp lại
Dừng chân hỏi chào nhau
Lòng sẽ đứng qua bên nhìn bất động
Cửa đóng chết
Anh quên rồi mật khẩu
Em an tâm
Nhớ chi nữa cơn mưa rào bãi cháy
Tuyệt vời trời dỗ đất nguôi ngoai
Thời đó, anh còn dư dả mộng
Chưa nghe đá rã nát trong đầu
Bao lâu ngọn lửa oằn cơn gió
Buồn bã thay. Mà quả cảm thay
Đọc lướt bài thơ, em có biết
Chữ khổ tôi từ lửa ấy không?
Nhớ nỗi chết như nhớ nhà cha mẹ
Ước đi lại đời anh không gặp em
Yên nghỉ nhé, những một thời yểu mệnh
Bài thơ bia chú khóc hư vô
Trời đất mải lo tròn chuyển động
Vô ý làm mưa nắng tội anh