Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2018 12:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 00:06
去年東坡拾瓦礫,
自種黃桑三百尺。
今年刈草蓋雪堂,
日炙風吹面如墨。
平生懶惰今始悔,
老大勸農天所直。
沛然例賜三尺雨,
造物無心怳難測。
四方上下同一雲,
甘霪不為龍所隔。
蓬蒿下濕迎曉耒,
燈火新涼催夜織。
老夫作罷得甘寢,
臥聽牆東人響屐。
奔流未已坑谷平,
折葦枯荷恣漂溺。
腐儒麤糲支百年,
力耕不受眾目憐。
破陂漏水不耐旱,
人力未至求天全。
會當作塘徑千步,
橫斷西北遮山泉。
四鄰相率助舉杵,
人人知我囊無錢。
明年共看決渠雨,
飢飽在我寧關天。
誰能伴我田間飲,
醉倒惟有支頭磚。
Khứ niên đông pha thập ngoã lịch,
Tự chủng hoàng tang tam bách xích.
Kim niên ngải thảo cái tuyết đường,
Nhật chích phong xuy diện như mặc.
Bình sinh lại đoạ kim thuỷ hối,
Lão đại khuyến nông thiên sở trực.
Phái nhiên lệ tứ tam xích vũ,
Tạo vật vô tâm hoảng nan trắc.
Tứ phương thượng hạ đồng nhất vân,
Cam dâm bất vi long sở cách.
Bồng hao hạ thấp nghinh hiểu lỗi,
Đăng hoả tân lương thôi dạ chức.
Lão phu tác bãi đắc cam tẩm,
Ngoạ thính tường đông nhân hưởng kịch.
Bôn lưu vị dĩ khanh cốc bình,
Chiết vi khô hà tứ phiêu nịch.
Hủ nho thô lệ chi bách niên,
Lực canh bất thọ chúng mục liên.
Phá pha lậu thuỷ bất nại hạn,
Nhân lực vị chí cầu thiên toàn.
Hội đương tác đường kính thiên bộ,
Hoành đoạn tây bắc già sơn tuyền.
Tứ lân tương suất trợ cử xử,
Nhân nhân tri ngã nang vô tiền.
Minh niên cộng khan quyết cừ vũ,
Cơ bão tại ngã ninh quan thiên.
Thuỳ năng bạn ngã điền gian ẩm,
Tuý đảo duy hữu chi đầu chuyên.
Năm ngoái, dọn gạch ngói tại đông pha,
Tự trồng dâu trong ba trăm thước đất.
Năm này cắt cỏ lợp nhà tuyết,
Nắng rám, gió thổi, mặt đen như mực.
Bình sinh biếng nhác, nay mới hối,
Già nua mà chăm chỉ làm ruộng, nên trời thương.
Chiếu lệ đổ mưa rầm rầm, cao ba thước,
Tạo hoá vô tâm, mù mờ khó lường nổi.
Mây cả một vùng, khắp bốn phía, từ trên đến dưới,
Đổ mưa dầm không ngớt, không cho rồng nghỉ ngơi.
Sớm mai, lau sậy dưới đất trùng đã đón lưỡi cày,
Đèn lửa sáng tươi trở lại, thúc giục người ta dệt vải ban đêm.
Lão phu làm ruộng xong được một giấc ngon,
Nằm nghe bên tường đông có người khua tiếng guốc.
Nước chảy chưa bao lâu, hầm hố đầy cả,
Lau gãy, sen héo, mặc tình chìm nổi.
Hủ nho giã gạo thô tưởng chừng một trăm năm chưa chắc xong,
Ra sức cày, mà cày không nổi, con mắt mọi người trông thấy mà thương.
Bờ ruộng vỡ, nước chảy tràn vào, bất kể trời hạn,
Sức người chưa ra hết sực, lại phải cầu trời làm trọn cho, mới mong!
Lại phải đào ao, dài một nghìn bộ,
Nằm ngang cắt đôi tây bắc, cản suối trên đổ xuống.
Hàng xóm kéo nhau đến giúp tay, nhắc hộ cái chày!
Ai ai cũng biết túi tôi không mống tiền.
Sang năm rồi coi, mưa sẽ làm vỡ con kênh đó!
Đói no tại ta, mắc chi đến trời?
Ai có thể ngồi uống rượu với ta giữa ruộng?
Đó là viên sỏi đầu ngã ba, nó đã say nghiêng ngửa.