Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2018 12:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 23:44
馬生本窮士,
從我二十年。
日夜望我貴,
求分買山錢。
我今反累君,
借耕輟茲田。
刮毛龜背上,
何時得成氈。
可憐馬生癡,
至今夸我賢。
眾笑終不悔,
施一當獲千。
Mã sinh bản cùng sĩ,
Tòng ngã nhị thập niên.
Nhật dạ vọng ngã quý,
Cầu phận mãi sơn tiền.
Ngã kim phản luỵ quân,
Tá canh chuyết tư điền.
Quát mao qui bối thượng,
Hà thời đắc thành chiên.
Khả liên Mã sinh si,
Chí kim khoa ngã hiền.
Chúng tiếu chung bất hối,
Thí nhất đương hoạch thiên.
Bác Mã vốn một gã nghèo cùng,
Theo ta hai mươi năm.
Ngày đêm coi trọng ta,
Xin góp tiền mua núi!
Ta nay làm luỵ đến bác,
Nhờ bác cho cày ruộng đó.
Nhưng nhổ lông trên lưng con rùa,
Bao giờ dệt thành chiếc mũ dạ cho nổi?
Đáng thương bác Mã dại dột,
Đến nay cứ tâng bốc ta là hay.
Người ta cười cho mà không hối,
Cứ như cho một lấy lại nghìn!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2022 09:03
Bác Mã vốn là người nghèo khó,
Hai mươi năm gắn bó cùng mình.
Đêm ngày trân trọng thâm tình,
Góp tiền mua núi cũng không tiếc gì!
Nay ta vẫn cậy vào nơi bác,
Giúp đỡ ta chăm sóc ruộng đồng.
Lưng lừa ngồi nhổ lấy lông,
Dệt thành áo dạ biết chừng nào xong.
Thương bác Mã có phần dại dột,
Đến nay còn tâng bốc ta hoài.
Người cười mà cũng không thôi,
Lấy nghìn cho một chẳng lời lắm ru!