Tháng tám mùa thu
    lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
    thương nhớ âm thầm

Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương

May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng

Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về

Phải nơi đây miền Thanh, Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh - Ba Vì
Phải nơi đây núi Nùng, sông Nhị
Lớn đậy con người đất Tổ Hùng Vương
Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ
Ngày anh đi
Nhất định phải có em
    đường cỏ thơm giong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long
    thăm Hoàng Thành, Văn Miếu
    chắc rêu phong đã in dấu bao ngày

Đã nghe
    bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm

Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi
Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh


Đà Nẵng, tháng 8-1970.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tác giả bài thơ "Có phải em mùa thu Hà Nội" qua đời

(Tin VnExpress ngày 29/5/2002)

Nhà thơ Tô Như Châu, hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, người đã viết bài thơ này từ trước 1975 và được người bạn tài hoa của ông phổ nhạc (nhạc sĩ Trần Quang Lộc), vừa qua đời sau một cơn bạo bệnh tại Đà Nẵng.

"Có phải em mùa thu Hà Nội" đã được nhiều người biết đến qua các giọng hát Thu Phương, Hồng Nhung. Thời gian gần đây, nhạc phẩm vẫn thường đứng đầu các cuộc bình chọn của giới trẻ, thế nhưng, tác giả lời ca của nó gần như bị bỏ quên. Bản thân nhà thơ và các tổ chức văn nghệ, báo chí trong nước đã nhiều lần lên tiếng can thiệp nhưng quyền lợi của nhà thơ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trước khi qua đời, Tô Như Châu là nhân viên phát hành báo tại Đà Nẵng. Viết về Hà Nội hay như vậy nhưng không ai có thể ngờ rằng, được một lần ghé thăm Hà Nội là ước mơ của ông, vậy mà cho tới ngày nhắm mắt, ông vẫn không thể thực hiện được ước nguyện này.

(Theo báo Văn hoá)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Đôi nét về Tô Như Châu

Tháng11-2000 Tô Như Châu từ Đà Nẵng có gửi tặng NK tập thơ"Có phải em mùa thu Hà Nội" nxb Đà Nẵng-1998 gồm 36 bài.Tô Như Châu(Đặng Hữu Có) sinh 1934,Quê An Hait,Sơn Trà,Đà Nẵng-cư trú ở 136 Trần Phú-TP Đà Nẵng, dt.3897798;Hội Viên Hội VHNT Đà Nẵng.Nhà anh ở bên kia Sông Hàn,Năm 2000,tuy đã tren 60 xuân Thi sĩ vẫn cưỡi chiếc Honda 67 màu Bo rdeaux đã cũ vù vù đi "bỏ báo" kiếm cơm"anh con ngựa già chưa mỏi vó/vẫn thênh thang bược nhẹ quanh đời/đi tung bờm tóc gió/quẳng gánh hương xa lên tiếng gọi mời/em cầu vồng bao nhiêu sắc/tháng giêng hồng rất mỏng rất mênh mông".
Bài thơ"Có phải em mùa thu Hà Nội" anh viết vào tháng 8-1970,lúc Đà nẵng còn bời bời bom lửa chiến tranh,tình cờ anh gặp một cô gái Hà Nội chính gốc.Qua vài lần tiếp xúc & thưởng thức tiếng dương cầm thánh thót từ bàn tay trắng trẻo nuột nà mềm mại như thiên thần,lời nói dịu dàng như gió thoàng của Nàng,bỗng dưng đánh thức dậy trong lòng thi sĩ cả lịch sử hào khí của ông cha ,của hồn Trưng Vương sông HátGiang,Và thế là bài thơ ra đời...Bài thơ được Nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc năm 1972,sau này được các Ca sĩ Hồng Nhung,Thu Phương hát trở nên nổi tiếng,Nhạc Sĩ đươc giải thưởng,nhưng tên người sáng tác "lời"(thơ)thì bị "quên" một cách hữu ý ?Công luận(báo chí$dư luạn xã hội)đã nói về sự bội bạc của người bạn một thời bên xóm chài nhỏ ven bờ sông Hàn cùng anh !
Bài thơ nguyên tác như sau :
      CÓ PHẢI EM
      MÙA THU HÀ NỘI
Tháng tám mùa thu
Lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
thương nhớ âm thầm

Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương

May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng

thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về

Phải nơi đây miền Thanh Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh-Ba vì
Phải nơi đây núi Nùng sông Nhị
Lớn đậy con người đất Tổ Hùng Vương
Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ
Ngày anh đi
Nhất định phải có em
đường cỏ thơm giong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long
thăm Hoàng Thành- Văn Miếu
chắc rêu phong đã in dấu bao ngày

Đã nghe
bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi
Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh.
       Đà Nẵng,tháng 8-1970.Tô Như Châu

Bình :bài thơ đã qua 40 năm,nay đọc lại và hát lên...Ta cứ ngỡ Nhà Nhạc sĩ Việt vĩ đại Trịnh Công Sơn hiển linh hoá thân vào hồn thơ Tô Như Châu để ca ngợi "dáng Kiều thơm" tinh hoa của hào khí nghìn năm Thăng Long-Hà Nội.Chao ôi,thơ là hồn người,là tình người đi suốt dọc chiều dài lịch sử đất nước 4000 năm dân tộc ta dân tộc anh hùng !

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Trang thơ Tô Như Châu

EM Ở PARIS ĐÃ VỀ CHƯA ?
Em ở Paris đã về chưa ?
Trời bên đó chừ nắng hay mưa
Thu khởi vàng áo hoa màu nhớ
Mắt có buồn vương kỷ niệm xưa
Em ở Paris đã về chưa ?
Phương này phương ấy trắng hoa mưa
giọt nắng gầy có vàng con ngõ
Người đi-người đi ngoài gió mưa.
Dòng sông quê hương ôi thiết tha
Ở đâu không da diết quê nhà
Đà Nẵng-Paris ngày xa cách
Nghìn trùng cố xứ nghìn trùng xa
Em ở trời Tây hay trời Đông
Em có về xứ sở mây hồng
Sông Seine nắng có vàng như lụa
Mây trăng vàng bay bay mênh mông
Chút tang bồng của ngày xa xứ
Quê hương-Quê hương chén rượu nồng
Khúc nhạc chiều bay nghiêng mái phố
Đà Nẵng_Paris thở khói phiêu bông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Trang thơ Tô Như Châu (2)

ĐI BỎ BÁO
   NGHE THƠ PHỎ NHẠC
(tặng:Trần Trung Sáng)
Anh ,con ngựa già chưa mỏi vó
Vẫn thênh thang bước nhẹ quanh đời
Đi,tung bờm tóc gió
Quẳng gánh hương xa lên tiềng gọi mời
Em,cầu vồng bao nhiêu sắc
tháng giêng hồng rất mỏng rất mênh mông
Mật ngữ nào âm thầm bao con chữ
Bỗng bồng bông bay bỗng bềnh bồng.
Không là gió không là mây là hiện hữu
là trần trần trụi trụi cõi nhân sinh
là hạnh phúc quán vỉa hè chút rượu
ngày hiền khô cùa gã bình minh
Nghe em hát mùa thu vàng rưc rỡ
Bỗng xôn xao nghiêng ngả đường chiều
Răng khểnh,soi hồ Gươm yêu dấu
Đà Nẵng tung hê một trời yêu
Có phải em Mùa thu Hà Nội
Mùa thu trong veo mùa thu tuyệt vời
Sống đẹp âm thầm và khát vọng
Bỏ báo đọc thơ nghe nhạc đã đời.
Cảm ơn em cảm ơn đời tử tế
Cảm ơn mùa thu lót lá em nằm.

BÌNH :Đây là một chút "Lời tự bạch"-khái quát đoạn cuối cuộc đời của Nhà Thi Sĩ ! Vẫn giọng điệu cứ như vô tư bất cần đời của con người lãng tử gió bụi,quên đi nỗi đau của thân phận"trần trần trụi trụi cõi nhân sinh" anh vẫn phi con ngựa già chưa mỏi vó đi bỏ báo (kiếm ăn)mà vẫn "đọc thơ nghe nhạc đã đời"...bởi trong anh luôn có"em Mùa thu Hà Nội" làm điểm tựa tinh thần để "sống đẹp âm thầm và khát vọng":Và cái nhân sinh quan-sợi chỉ đỏ đi suốt tâm hồn Thi sĩ là cái TỨ của bài thơ nằm ở 2 câu kết :
      Cảm ơn em cảm ơn đời tử tế
      Cảm ơn mùa thu lót lá em nằm.
         Góc Thành Nam-Hà Nội 20-1-2010- Nguyễn Khôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời phổ nhạc của Trần Quang Lộc

Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ.
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa.

Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa.
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Ngày sang thu anh lót lá em nằm,
Bên trời xa sương gió bay.

Thôi thì có em đời ta hy vọng.
Thôi thì có em sương khói môi mềm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh.
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát.

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi.
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về.
Ôi mùa thu của uớc mơ.

tửu tận tình do tại
34.67
Trả lời