Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2024 20:23
Tặng các chuyên gia Liên Xô trên sông Đà
Tôi gặp Anh ở công trình sông Đà
Giữa trưa nắng, cởi trần xúc đất
Mồ hôi rơi từng giọt
Tôi nhìn trời quê tôi, thầm trách
Ngọn gió mùa hè eo hẹp quá, ban trưa,
Tôi lúng túng như chủ nhà không có gì đãi khách
Dẫu chỉ làn mây che nắng bất ngờ...
Tôi chưa đủ tiếng Nga
Để nói với Anh một lời thoảng nhẹ
Giọt mồ hôi Anh rơi khẽ
Mà thấm sâu vào lòng đất quê tôi
Ngày mai, Anh trở về quê hương xa xôi
Không thể gửi cho Anh chút nắng
theo đường bưu điện
Để sưởi đêm tuyết lạnh.
Những giọt mồ hôi nằm lại quê tôi
Như hạt lúa hiền trong đất sinh sôi.
Đường ven hồ, tôi và con dạo chơi
Những ngọn đèn cứ sáng lên, từng giọt...