Tôi sinh ra bên bờ sông Hồng
Và có lẽ vì thế
Những lượn sóng vỗ bờ rất khẽ
Cũng màu hồng như tự tim tôi...
Những đường phố hàng ngày dẫn tôi đi khắp nơi
Những đường phố người dâng như sóng
Những đường phố tìm nhau như sông tìm đến biển
Căn nhà em đã một thời hoá bến
Riêng mình...

Xuôi ngược tàu xe, người đi kiếm tìm
Thành phố rộng cho anh lạc lối
Ngã bảy, ngã ba rối như chỉ rối
Đi thế nào cũng trở lại Hồ Gươm
Như bàn tay xoè sẵn để anh cầm.

Hà Nội, bàn tay tự những nghìn năm
Con sông Hồng, đường chỉ tay số mệnh
Đường chỉ tay rẽ bao nhiêu nhánh
Đường chỉ tay nổi sóng suốt đời người
Sông Hồng đan chằng chịt buồn vui
Cánh đồng nào bội thu
Cánh đồng nào thất bát
Có một thời, em là người gieo hạt
Những hạt vui buồn trăn trở trong anh.

Tôi sinh ra bên bờ sông Hồng
Nghe con sông đêm ngày vỗ sóng
Trái tim mở cây đàn nóng bỏng
Con sông Hồng căng ngang...
Và bất ngờ, ngón tay em chạm phím
Để suốt đời, mặt sóng cứ âm vang.


1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]