Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2024 21:11
Giữa vườn xoài, tôi đứng bâng khuâng
Nếm hạnh phúc của người hái lượm
Dẫu chưa được làm người chăm bón
Trái sẵn trên cây, tôi chỉ đến vin cành.
Mảnh vườn vừa qua thời chiến tranh
Gió thờ ơ, trái rụng đầy cỏ dại
Em đánh mất thuở mình con gái
Lối qua vườn quên nhặt trái chua.
Mất mát, em ơi, sẽ được đền bù
Những trái xoài như trái tim đập thầm dưới lá
Chín một nửa, còn xanh một nửa
Trái tim của vườn đầy ắp lòng tay.
Tôi kiếm tìm làn hương đâu đây...
Cứ thấp thoáng nụ cười trong lá
Như hạnh phúc khép rồi lại mở
Bỗng chạm tay mình, câu nói bâng quơ
- Anh hái xoài, không ngại trái xoài chua?