Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2007 10:25
晚日寒鴉一片愁,
柳塘新綠卻溫柔。
若教眼底無離恨,
不信人間有白頭。
腸已斷,
淚難收,
相思重上小紅樓。
情知已被山遮斷,
頻倚欄杆不自由。
Vãn nhật hàn nha nhất phiến sầu,
Liễu đường tân lục khước ôn nhu.
Nhược giao nhãn để vô ly hận,
Bất tín nhân gian hữu bạch đầu.
Trường dĩ đoạn,
Lệ nan thâu,
Tương tư trùng thướng tiểu hồng lâu.
Tình tri dĩ bị sơn già đoạn,
Tần ỷ lan can bất tự do.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/10/2007 10:25
Chiều xuống quạ kêu một mảnh sầu,
Liễu ao mới biếc lại ôn nhu.
Những mong đáy mắt không ly hận,
Chẳng biết nhân gian có bạc đầu.
Đau đứt ruột,
Lệ khó thâu,
Tương tư lên lại mấy tầng lầu.
Tình này bị núi kia ngăn trở,
Ngồi tựa lan can chẳng tự do.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/05/2015 17:03
Chiều tà lạnh lẽo quạ kêu sầu
Chồi liễu bên đường ấm nôn nao
Nếu trong đáy mắt không lìa khổ
Người thế gian đâu phải bạc đầu
Ruột từng đoạn
Lệ rơi mau
Nhớ nhau thì hãy bước lầu cao
Người yêu đồi núi tuy che khuất
Bao lần vẫn cố đứng trông theo