Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2009 07:51
仰瞻帷幕,
俯察几筵。
其物如故,
其人不存。
神靈倏忽,
棄我遐遷。
靡瞻靡恃,
泣涕漣漣。
呦呦遊鹿,
草草鳴麑。
翩翩飛鳥,
挾子巢枝。
我獨孤煢,
懷此百離。
憂心孔疚,
莫我能知。
人亦有言:
「憂令人老。」
嗟我白髮,
生一何蚤?
常吟永嘆,
懷我聖考。
曰「仁者壽」,
胡不是保?
Ngưỡng chiêm duy mạc,
Phủ sát kỷ diên.
Kỳ vật như cố,
Kỳ nhân bất tồn.
Thần linh thúc hốt,
Khí ngã hà thiên.
Mỹ chiêm mỹ thị,
Khấp thế liên liên.
U u du lộc,
Thảo thảo minh nghê.
Phiên phiên phi điểu,
Hiệp tử sào chi.
Ngã độc cô quỳnh,
Hoài thử bách ly.
Ưu tâm khổng cứu,
Mạc ngã năng tri.
Nhân diệc hữu ngôn:
“Ưu linh nhân lão.”
Ta ngã bạch phát,
Sinh nhất hà tảo?
Thường ngâm vĩnh thán,
Hoài ngã thánh khảo.
Viết “Nhân giả thọ”,
Hồ bất thị bảo?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/02/2009 07:51
Cúi xem giường chiếu,
Ngẩng lên nhìn màn.
Vật đều như cũ,
Người lại không còn.
Thần linh vội vã,
Bỏ ta chẳng màng.
Không nơi nương tựa,
Nước mắt ứa tràn.
Hươu mẹ ngao ngao,
Lo lắng gọi con.
Chim vụt về tổ,
Cắp chú chim non.
Mình ta côi cút,
Trăm nỗi lo toan.
Trong lòng đau khổ,
Nào ai biết chăng.
Người đời từng nói:
“Lo lắng già nhanh.”
Ôi ta tóc trắng,
Đã sớm mọc quanh.
Dài hơi than thở,
Nhớ tới phụ thân.
Rằng “Người nhân thọ”,
Có thực hay chăng?