Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Một góc đời
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/02/2014 22:08
Đôi khi nghĩ mình cũng lạ
Ham vui như thuở mười ba
Cũng giỡn, cùng đùa như quỷ
Còn nham nhở cười... ha ha...
Đôi khi nghĩ mình mà sợ
Người ta mặt rạng như hoa
Mình cứ lì lì như đá
Có ghè cũng chẳng vỡ ra!
Đôi khi nghĩ đời như thể
Bóng mây qua ngõ la đà
Cho dẫu đã không còn trẻ
Cũng vui cho biết ta bà!
Đôi khi... cứ là như thế
Bao giờ thì mới tỉnh ra?
Ồ thôi, buông một tiếng kệ
Có chết chi ai đâu mà!