Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Câu thơ - nỗi đời!
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2008 07:54
Kỷ niệm đo bằng gì?
Bằng thước của thời gian?
Hay bằng những nồng sâu, cay đắng?
Những nhớ nhung về một thời xa vắng
Vời vợi...
Chon von...
Thao thiết tới muôn trùng?
Đôi khi
Giữa đâu đó đời thường
Một cử chỉ tình cờ bắt gặp
Một nét cười hay thoáng qua ánh mắt...
Để cơn gió bồi hồi
Xới lật hết miền xưa!
Tiếng chuông gió khẽ khàng
mỏng mảnh giữa ban trưa...
Lại gợi nhớ gió đại ngàn xa lắm!
Một dải cát yên lành
Mặt biển xanh, xanh thẳm
Hoa lông chông đùa cùng ánh mặt trời...
Hay kỷ niệm là những ban mai
Dõi theo cánh cò chìm vào sương sớm
Ngỡ cổ tích của năm nao chợt hiện
Một tuổi thơ
Mê đắm
Dại khờ...
Con đường mòn của những hoang sơ
Ngày tháng đó
Tình yêu không biết nói
Những lặng thinh ngự trong tim non dại
Dấu yêu
Góp nhặt
Từ trong mấy mảnh rời...
Ngắt hoàng hôn
Cho bóng tối buông lơi
Đêm đồng loã và sẻ chia tận tuỵ
Những day dứt...
Những bồi hồi...
Cả những âm thanh không trộn lẫn vào đời
Bỗng cứa sâu vào cảm nhận!
Kỷ niệm
Không chỉ sâu và ấm
Bên nồng nàn - còn cóng lạnh
Bởi yêu thương...