Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 05/12/2008 07:42
Có khi mang khoảng trống vào thơ
Như chút nhạo cười lòng đa cảm...
Vấn vương chi, hãy cứ ơ thờ
Tất cả sẽ qua đi, đời vẫn thế!
Dẫu vàng son vẫn có ngày hoang phế
Khoảng trống vơi
rồi khoảng trống lại đầy...
Những giọt mưa, từng chút nắng qua đây
Rồi phiêu lãng ...
trong tháng ngày quên lãng!
Suối lại mang nước về bến cạn
Mặc đời trôi, khoảng trống lại vơi, đầy!