Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/06/2009 03:35
Hạt bụi nào giữa mông mênh
Không buồn, không nhớ, không quên...Hững hờ!
Bay ra từ cõi xa mờ
Giữa đời bỗng chợt ơ thờ thế nhân
Vốn thân mang kiếp bụi trần
Được không? Nghe cũng mấy lần xót xa!
Tình cờ rơi xuống lòng ta
Tiếng thơ đâu bỗng bật ra, lạ lùng!