Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ về một mùa tươi xanh
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/11/2009 05:27
Chân dung người...
Tôi không vẽ được
Vì mộng có mấy ai vẽ thành hình lên trên mặt giấy?
Và bởi người trong mộng như sương như khói...
Mỏng manh quá, mơ hồ quá...
...
Tôi thầm gọi tên người trong lo sợ...
Tôi sợ người là một hạt sương dễ vỡ
Tôi sợ người là làn khói dễ tan
Người mãi mãi
Vẫn chỉ là người trong mộng
Để đêm đêm tôi mơ mình là một cánh chim
Vượt trùng dương, vượt không gian lồng lộng
Đến bên người, tôi đến thật nhẹ nhàng...
Thật nhẹ nhàng, tôi đến bên cửa sổ
Hót cho người đặt bút xuống thành thơ
Đôi mắt tôi ánh lên niềm hớn hở!
Người so dây nắn phím khúc đàn mơ...
Tôi mơ được làm một loài ngư nữ
Tóc xõa dài trên ghềnh đá liêu trai...
Tôi sẽ hát cho người nghe mãi mãi
Dẫu biết loài dã tràng trên cát vẫn xe hoài!
Tôi mơ được làm một loài bọt biển
Nổi trôi hoài trên sóng nước đại dương
Theo chân người đi tới bến yêu thương
Đi, đi mãi dầu đường còn xa lắm!
Hỡi Cupid, thần Tình yêu có đôi cánh trắng
Xin cho tôi mượn nhờ đôi cánh mỹ miều
Xin ban cho tôi mũi tên thần kỳ diệu
Nhắm tim người, tôi bắn tên Tình yêu!
Tôi sẽ bay qua từng thành phố hay núi rừng hoang dã
Dõi mắt tìm bóng dáng kẻ trong mơ...
Lửa Tình yêu sáng ngời trong bản ngã
Nên chân dung người, tôi vẽ đẹp như thơ!